Hắn quên cả nói chuyện, tay đặt trên sọt lén đâm móng vào lòng bàn
tay, không phải là mơ.
“Mẫu thân, con muốn mua sách này.”
“Mấy quyển sách cũ này mua làm gì, cha con thiếu gì sách.”
“Sách này chỉ có một bản duy nhất, chắc chắn cha sẽ thích.”
Thiếu niên chớp mắt, muốn nói gì đó, Cung Khanh cũng chớp chớp
mắt với hắn, nở nụ cười
Thiếu niên do dự một chút, ngượng ngùng cúi đầu, nuốt những lời
muốn nói vào trong.
Cung phu nhân rất thích lấy lòng phu quân, vì vậy khẳng khái bỏ ra
hai mươi lạng bạc mua mấy cuốn sách cũ.
Nhớ lại chuyện cũ, Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng: “Thẩm
công tử đến để đòi lại mấy quyển sách chỉ có một bản đấy sao?”
Một câu trêu đùa, khiến Thẩm Túy Thạch như gặp lại tiểu cô nương
tinh nghịch năm xưa. Có điều nàng càng kiều diễm hơn xưa, mỗi nụ cười
mỗi ánh mắt đều khiến người đối diện ngừng thở.
Thẩm Túy Thạch đỏ mặt, “Đa tạ tiểu thư năm đó trượng nghĩa tương
trợ, những cuốn sách đó không phải một bản duy nhất, năm đó lừa gạt phu
nhân, lòng tôi cũng rất áy náy, những năm gần đây vẫn luôn tâm niệm, nhất
định tìm phu nhân tiểu thư trả lại ngân lượng.”
Cung phu nhân cười: “Thẩm Trạng nguyên thật ngay thẳng, chút bạc
đó có đáng gì.” Với người lớn lên trong nhung lụa xài tiền như nước như
Cung phu nhân, năm đó bỏ ra bao nhiêu bạc đã quên từ lâu, nhớ mang
máng chẳng qua là vì bỏ tiền muốn làm phu quân vui, rốt cuộc bị lừa, vì thế