Không chỉ con gái mười tám thay đổi, con trai mười tám cũng như
biến hình.
Bé trai quần áo rách rưới sáu năm trước, không ngờ giờ lại tuấn tú
phong độ thế này.
Năm đó Hà Nam có thiên tai, Cung đại nhân là Khâm sai đại thần, đến
đấy khắc phục hậu quả. Cung phu nhân cùng con gái đến trước. Khi nghỉ
chân ở dịch trạm Lạc Huyện, Cung Khanh gặp một bé trai gầy giơ xương,
đầu cắm mấy ngọn cỏ.
Cung Khanh tò mò, “Mẹ, tại sao đầu hắn lại cắm ngọn cỏ?”
Nàng sinh ra trong nhung lụa, làm sao biết khó khăn của nhân gian,
quanh đi quẩn lại chỉ là đến Quỳnh lâm yến gặp các thiếu niên quý tộc đầu
cài trâm ngọc, lần đầu tiên thấy người cắm cỏ lên đầu
Cung phu nhân trả lời: “Tự bán thân.”
Cung Khanh lần đầu tiên nghe thấy mấy từ đấy, nhìn thiếu niên tuổi
tương đương mình, nghĩ đến hai cuộc sống tương phản, lòng đầy thương
cảm.
Thiếu niên mặc dù quần áo tả tơi, sắc mặt xanh xao, nhưng lại có vẻ
sáng sủa nhã nhặn, bên cạnh là một sọt tre đựng mấy quyển sách cũ.
“Sách này là của cậu sao?”
Bé trai ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo tràn đầy kinh ngạc.
Hắn chưa bao giờ gặp tiểu cô nương nào xinh xắn đáng yêu như vậy.
Nàng ngồi xổm xuống trước sọt tre, chống tay vào đầu gối, móng tay
hồng hào, cánh tay trắng như ngó sen.