nhân đừng đoạt con rể của bà ấy.
Cung phu nhân tức hộc máu, lòng thầm nhủ, thứ con rể ngu đần như
vậy, tặng không ta cũng không cần!
Rất nhanh sau đó, ý chỉ triệu Cung Khanh vào cung dự lễ hội hoa đến
Cung phủ, Cung phu nhân rầu rĩ muốn khóc.
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là an ủi bà: “Mẫu thân đừng
lo lắng, Hoàng hậu tuyển Thái tử phi, tất sẽ không tuyển loại mặt đẹp đầu
óc rỗng tuếch, vì thế, con nghĩ chỉ cần giả ngu thì sẽ không sao.”
Cung phu nhân trừng mở to mắt: “Giả ngu?”
Cung Khanh cười hì hì, “Vâng, cái này con vốn thành thạo mà.”
“Ai u, lo chết mất.” Cung phu nhân buồn bã, hối hận vì không hứa hôn
cho con gái sớm.
Trước ngày hội hoa nửa tháng, các thiếu nữ được chọn vào cung, tất
nhiên nửa tháng đó chính là thời gian khảo sát.
Cung Khanh biết gần hết những thiếu nữ được chọn kỳ này, đều là con
gái các bậc quyền quý trong triều, tất nhiên cũng có biểu tỷ Hướng Uyển
Ngọc.
Ngày tiến cung, hai mươi tư cô nương được nội thị dẫn đường, đến
điện Tiêu Phòng bái kiến Hoàng hậu Độc Cô Linh.
Cung Khanh không phải lần đầu tiên tiến cung, tất nhiên cũng không
phải lần đầu tiên gặp Độc Cô Hoàng hậu, nhưng lần này có cảm giác rất
khác. Bởi vì lần tiến cung này có thể thay đổi vận mệnh của nàng, vì thế
nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.