- Nếu như chúng ta bất thần xuất hiện từ dưới đất lên thì sao? – Si-
mông nói với nụ cười khó hiểu.
- Anh bạn định nói gì vậy ? – Ni-cô-lát hỏi, mặc dù đã hiểu được
những mưu mẹo của Si-mông.
- Tôi nói rằng ở rất gần đây, ở ngay phía sau chúng ta, có một cái
hang. Cái hang này đã từng là nơi ẩn náu của một nhóm người chúng tôi
khi trốn khỏi trang trại của chủ nô từ những năm cách đây lâu lắm. Chính
cái hang này có một cửa khác thông ra phía bên cạnh. Các anh có để ý tới
sáu cây xoài ở cuối cánh đồng này không?
- Có chứ, chúng tôi nhìn thấy sáu cây xoài rồi. Nhưng làm gì có hang
ở đấy – Ê-rát-mô nói. – Chúng tôi thông thạo vùng này như thổ công ấy.
Cách đây mấy năm, tôi đã gãy chân chỉ vì muốn phát hiện ra cái cửa hang
ấy thôi.
- Đúng, cửa hang chính ở nơi ấy. Khi có vài tên lính của chủ trại phát
hiện ra nơi ẩn náu của chúng tôi, chúng tôi liền quyết định bỏ đi nơi khác.
Trước khi đi, chúng tôi đã lấp cửa hang lại, vì nghĩ rằng: một ngày nào đó,
chúng tôi lại phải dùng đến nó!
- Vậy thì bây giờ chúng ta cần đến nó. Nào, chúng ta đi thôi! – Nói
đoạn, An-béc-tô đứng dậy. Anh đưa mắt nhìn về lùm cây xa xa cuối cánh
đồng này và nói: – Nếu tìm thấy cái cửa hang ấy thì nhất định chúng ta sẽ
cho bọn lợn này một cú thật bất ngờ! Nào, chúng ta đi nào!
Ngay lập tức, họ gọi thêm năm người nữa chuẩn bị đuốc. Si-mông dẫn
đầu. Họ đi theo con đường dẫn đến hang dơi. Trong ký ức của năm anh em,
hiện lại những kỷ niệm thời kỳ thơ ấu họ đã từng táo bạo làm những cuộc
thám hiểm để tìm cửa hang bí mật của những người Xi-ma-rông. Họ thận
trọng vượt qua bãi lầy, rồi tiến theo đường ống hẹp và ẩm. Cuối cùng, họ đã
đến được lòng hang rộng hơn và nhìn thấy một cây gỗ chống từ dưới đất
lên trần hang.
- Cửa hang đây rồi, chính nó đây rồi! – Si-mông khẳng định. – Bây
giờ, cần phải lay cho đổ cây gỗ thật nhanh kẻo đất đá từ trên nóc hang sẽ đổ
xuống đầu các anh đấy.