- Cứu chúng tôi với.
- Chúng tôi chết đuối mất thôi.
- Hãy đưa chúng tôi ra khỏi hang với.
Thế là đã thắng lợi, mọi người ùa đến bẩy hòn đá đi và giúp đỡ năm
anh em A Ê I Ô U ra khỏi hang.
Bây giờ họ lại thích thú tìm hiểu con dơi…
Ôi sung sướng quá! Mọi người ôm hôn nhau thân thiết, cùng cười vui
nhộn và kể cho năm anh em nghe vì sao sự việc lại diễn ra như vậy. Họ kể
cả những điều họ đã nghĩ nữa. I-xi-đrô thay mặt cho cả năm anh em nói:
- Các bạn ạ, quả thật anh em chúng tôi đã nhầm to! Cả năm nguyên
âm đều quan trọng như nhau, phải không nào!
Cả bọn reo hò ầm ỹ. Tất cả đều sung sướng cảm thấy cái bệnh nói
trệch nghịch ngợm đã được chữa khỏi. Anh bạn Ra-un tỏ ra vui nhất trong
lúc này, nói:
- Chúng ta phải cảm ơn hang dơi rất nhiều, các bạn ạ!
- Gì cơ? Con dơi à? – Ốc-lan-đô hỏi.
- Ừ, con dơi! – Úc-ba-nô
- Ồ, sao chúng mình lại không phát hiện ra nó trước nhỉ? – Ê-rát-mô
nhấn mạnh.
- Phát hiện ra cái gì cơ? – Ra-un hỏi.
- Con dơi chứ còn cái gì nữa! Tuy bé nhưng lại là con vật quan trọng
nhất trong giới tự nhiên.
- Vì sao cơ?
- Vì trong tên của nó đã có mặt đầy đủ cả năm nguyên âm, chứ còn vì
sao nữa! Này nhé M U R C I E L A G O
- Thế thì chúng mình phải học nó thôi. Từ nay trở đi, chúng mình nên
mang hoa quả đến cho nó ăn, – I-xi-đrô nói.
- Không, chúng mình sẽ mang đến cho nó thực nhiều muỗi. Dơi thích
muỗi hơn! – An-béc-tô quả quyết.
Người ta kể rằng đêm ấy, năm anh em vẫn tranh cãi ở ngoài cửa hang
trong khi mọi người đều đã say giấc cả rồi. Bây giờ, họ lại thích thú tìm