uống loại thuốc kia mỗi ngày, nhưng cô biết Dierse sẽ không hại cô nên
ngoan ngoãn uống đúng liều.
Hôm qua bọn họ cãi nhau, Sala đã lâu chưa thấy hắn giận như thế.
Thấy Dierse lạnh lùng bảo mình phải đi, Sala kéo góc áo choàng đen của
hắn, cúi đầu bĩu môi, nhỏ giọng nói “Dierse, anh giận em à?”
Dierse nhìn mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời tràn đầy sức sống của
cô, trái tim đột nhiên mềm nhũn.
Hắn nhớ đến hình ảnh lúc cô còn nhỏ, lần nào phạm lỗi cũng cầm áo
choàng hắn, nhỏ giọng hỏi hắn còn giận không, mỗi lần nhìn bóng dáng này
của cô, hắn đều hết giận.
Hắn tận mắt nhìn cô từ một đứa nhỏ không biết nói không biết đi trở
thành một cô gái mười sáu tuổi xinh đẹp. Hắn quan sát cô đã mười sáu năm.
Dierse hoảng hốt, muốn đưa tay sờ đầu cô nhưng lại ngừng lại, im lặng
kéo áo choàng bỏ đi.
Dierse đi khỏi đó nhưng Sala không sa sút thêm, tối qua là điều khó khăn
với cô, nhưng sau khi ngủ dậy thì cô thấy nó không đáng sợ.
Bây giờ không chấp nhận cô nhưng cô có nhiều thời gian để làm hắn
thay đổi, Dierse là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, lần nào cũng bị cô
bám đến mức phải thỏa hiệp, lần này cũng sẽ như thế.
“Hừ, Dierse, anh không thoát được đâu!” Sala ngẩng đầu, nở nụ cười đầy
sự mong chờ. Cô nhớ đến bàn tay định xoa đầu cô nhưng lại ngừng lại của