hắn thì càng thấy vui vẻ, đúng là chiêu giả bộ đáng thương có tác dụng
nhất.
Đợi hắn về, cô lại nói với hắn, có khi hắn sẽ đồng ý với cô cho coi. Sala
cảm nhận được Dierse cũng yêu cô.
Nhưng hai ngày tiếp theo, Dierse vẫn không trở về. Đến ngày thứ ba, có
người gọi tên Sala từ cửa sổ. Sala mở cửa sổ ra thì thấy Sana, là ma pháp sư
của đoàn múa hôm đó.
Sala nhớ đến lời nhắc nhở của Dierse, do dự không biết có nên để ý tới
Sana hay không, mỗi khi Dierse giận đều rất khó dỗ.
“Sala, cậu có biết mình có thân phận thế nào không?”
Sala nghe Sana nói điều này thì không có gì kích động, chỉ bình tĩnh lắc
đầu nói “Tớ là cô nhi mà Dierse nuôi, không có thân phận gì khác”
“Tớ không muốn nhìn thấy cậu bị người ta lừa dối, sau đó còn bị người
ta giết chết nên suy nghĩ hai ngày mới quyết định nói cho cậu biết” Sana là
một chàng trai dịu dàng, lúc nói chuyện cũng vô cùng ôn hòa, hắn thấy sự
nghi ngờ của Sala thì nghiêm mặt lại “Nếu tớ đoán không sai, cậu là con gái
đã mất tích của thành chủ thành Tây La năm đó”
Sala đọc rất nhiều sách, cũng biết đến cô bé được nữ thần sinh mệnh
chúc phúc là con gái của chủ thành Tây La, cô đã từng đồng tình cô bé kia
trở thành thuốc cứu mạng người khác, nhưng cô chưa từng nghĩ mình là
đứa trẻ kia.
Phản ứng đầu tiên của cô là lắc đầu và nói “Cậu lừa tớ!”