“Không, tớ đợi hắn về”
Sala đứng lên, đốt ngọn đèn, sau đó đi về phía căn phòng dưới đất.
Dierse không khóa cửa nên chỉ cần cô đẩy ra là có thể vào, cô đã lâu chưa
đến đây ròi. Lúc nhỏ cô hay quấn quít chơi với Dierse ở nơi này, nhưng sau
này, khi lớn lên, cô lại thích chơi ở bên ngoài, chỉ có một mình Dierse ở
đây, chế thuốc hàng ngày.
Cô không biết hắn thí nghiệm chế thuốc gì, chỉ tình cờ nhìn thấy gương
mặt mệt mỏi và phức tạp, có rất nhiều tình cảm mà cô không hiểu.
Trên bàn có một quyển sách, Sala đến gần, nhìn thấy những thứ liên
quan đến ‘lời chúc phúc của nữ thần sinh mệnh’. Đúng, khi con nhỏ, cô
thường thấy Dierse nhìn một tờ rất lâu, khi đó không hiểu, bây giờ đã hiểu
rõ.
Sala cảm thấy trái tim của mình bị người khác xé ra, có một cơn gió lạnh
đi xuyên qua trái tim cô.
Dierse nuôi cô lớn vì muốn làm thuốc, nhưng khi biết điều này cô lại
không muốn bỏ chạy, chỉ cảm thấy, nếu trái tim của mình có thể cứu hắn,
chỉ cần hắn nói thì cô sẽ cho hắn.
Bởi vì cô thích hắn lâu năm rồi, cho dù tuổi hắn gần như gấp ba lần cô,
cho dù hắn luôn âm trầm lạnh lùng, nhưng đó là người cô yêu nhất.
Yêu có thể khiến một người kiêu ngạo trở thành một thứ đồ vật thấp
kém.
“Sao lại ở đây?”