bằng không ngươi sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại." Việt Khê thong
thả ung dung nói, cô không tùy tiện động thủ, chỉ bởi vì cô cảm nhận được
trên người con rắn khổng lồ này một cỗ oán khí thầm chí so với âm khí còn
nặng hơn nhiều.
Xem ra, giữa con rắn này với Tô Văn có một số chuyện liên quan.
Cô liếc nhìn Tô Văn đang bị con rắn quấn quanh người, nói: "Nếu
ngươi còn không buông cô ấy ra, cô ấy thật sự sự sẽ chết."
Con rắn ngẩng cao đầu mở cái miệng đỏ to như chậu máu hướng về
phía Việt Khê mà cắn tới. Những chiếc răng nanh trong miệng nó nhìn qua
vô cùng kinh khủng, nếu bị nó cắn trúng một phát, chỉ sợ khó mà toàn thây
thoát khỏi.
"...Xem ra đã không còn lý trí."
Việt Khê thở dài, nhanh chóng lấy ra bùa vàng, ngay lập tức vô số bùa
vàng bay ra quấn lấy con rắn.
Một con rắn bằng bùa vàng có thể quấn chặt nó, nhưng mà cách Việt
Khê dùng những lá bùa đó giống như đó chỉ là những tờ giấy vô cùng bình
thường, coi mấy con rắn đó cũng chẳng là gì. Mấy chục năm qua nó không
bước vào nhân gian. Những đạo sĩ này có phải đều phát tài hết rồi không?.
Hiệu quả trừ tà của mấy lá bùa vàng rất tốt, cơ thể khổng lồ của con
rắn đang tấn công bỗng chốc cứng đờ mà thống khổ lăn qua lăn lại trong
phòng, thân thể to lớn lúc ẩn lúc hiện, âm thanh tê tê tê rít lên vô cùng
khủng bố.
Nhân viên bảo an tròn mắt nhìn hết tất cả, lẩm bẩm nói: "Chủ nghĩa
khoa học....."