Ngay cả hắn, tiểu thiếu gia đẹp trai anh tuấn tài giỏi nhất của Bạch gia,
cũng chỉ có ba lá thôi, cũng luyến tiếc không muốn dùng.
Sở dĩ gọi nó là cực phẩm lôi phù, bởi vì sức mạnh của nó mạnh gấp
nhiều lần sấm chớp bình thường, sấm chớp chớp động, cho dù bọn họ chỉ
đứng bên cạnh xem, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của
nó, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, càng đừng nói là con rắn
khổng lồ đang bị nhốt bên trong.
Ánh chớp tím biến mất, thân thể của con rắn khổng lồ ầm ầm ngã
xuống đất, rồi sau đó lại ở trước mắt của mọi người, cơ thể từ từ thu nhỏ
lại, trong chớp mắt chỉ còn lại một mảnh da màu đen.
"....Đây là.... Kết thúc rồi sao?" Bộ dạng của nhân viên bảo an vẫn
chưa lấy lại tinh thần, bộ dạng bị khủng hoảng vẫn chưa lấy lại tinh thần
được.
Việt Khê bước tới nhặt lấy mảnh danh rắn màu đen nam dưới sàn nhà,
khẽ cau mày nói: "Chạy trốn"
Thanh niên vừa rồi đi tới, nhìn thấy mảnh da rắn đen kia, kinh ngạc
nói: "Cái đó là do con rắn âm kia lưu lại mảnh da này, cũng có thể là
nguyên nhân lớn nhất để cho linh hồn con rắn có thể hiện thân. Mảnh da
lớn như vậy, chỉ sợ con rắn này không dưới tram năm."
Việt Khê trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Cái vật nhỏ như thế này,
đều sẽ mang theo một chút linh tính, không biết đã mất mạng thế nào."
Người thanh niên kia cũng nói: "Đúng vậy, cái xác như thế này, có thể
làm được vài thứ phòng thân rất tốt."
Việt Khê dường như bây giờ mới chú ý tới anh ta, nhìn anh ta khẽ nhíu
mày nói: "Anh là ai?"