"Như thế này cũng thảm quá đi."
Việt Khê lãnh đạm nói: "Gieo nhân nào gặp quả ấy, nếu đó là nhân quả
do cô ấy tạo ra thì cô ấy phải nhận. Nếu không phải cô ấy làm ra việc gì
xấu đối với con rắn tinh đó, thì cũng sẽ không bị nó ghi hận, thậm chí còn
mọc vảy rắn trên người."
Cô có thể giúp cô ấy loại bỏ âm khí, nhưng không thể giúp cô ấy giải
độc âm xà. Bởi vì đây là hậu quả mà cô ấy phải nhận. Muốn tháo chuông
thì cần phải tìm người buộc chuông đã, nếu muốn giải quyết độc âm xà, thì
phải tìm được con rắn đó.
Nhưng xem ra con rắn kia một bụng đầy oán khí, cũng không giống kẻ
có lòng dạ tốt bụng.
Bạch Tề Tinh thở dài, có chút khó xử nói: "Kỳ thật vẫn còn có một
cách, độc âm xà giống ấu trùng xương, một khi nó đã bám vào xương, dùng
linh lực tạo thành một con dao sau đó thì cạo từng lớp từng lớp xương bị
nhiễm độc âm xà ra, như vậy cũng được rồi."
Đương nhiên, phương pháp này cũng đem lại cho người đó một nỗi
đau đớn thống khổ, thật sự cũng không khó để tưởng tượng, cái đau đớn do
bị cạo từng lớp xương, không có trải qua trên chính cơ thể mình, bạn sẽ khó
có thể nào hình dung ra được. Mọi người chỉ nghe hắn nói thôi, đều nhịn
không được cảm thấy như thể chính mình đang bị đau.
"Cạo xương......Chỉ sợ chưa cạo ra hết lớp xương bị nhiễm độc âm xà,
thì người đã bị đau đớn mà chết rồi."
Việt Khê nói: "Việc này trước mắt không cần vội, con rắn kia xem ra
là kẻ có thù tất báo, lần này ra tay không thành công, khẳng định nó sẽ
không cam lòng, sẽ còn quay lại tìm cô ấy, trước tiên chúng ta phải đem Tô
tiểu thư đi bệnh viện đã."