vảy lỳ lạ mọc trên người cô ấy, vẫn nên chuyển cô ấy vào phòng bệnh, cho
y tá một ngày đến kiểm tra cô ấy bảy tám lần.
Chờ sau khi chuẩn bị mọi thứ xong hết, bên ngoài đều đã tối, cũng nên
đi ăn tối thôi.
"Hay là kêu đồ ăn bên ngoài?" Hàn Húc nhẹ giọng hỏi.
Bạch Tề Tinh ai một tiếng, nói: "Tôi biết gần đây có một quán lẩu dê,
siêu cấp ngon, vừa đúng lúc người ở tiệm này gọi điện cho tôi qua đó làm
chút chuyện, chúng ta cùng nhau đi chung đi, tôi mời mọi người."
Cửa hàng lẩu dê nằm ở trên đường từ bệnh viện đi qua một cái ngã tư
nữa là đến, kiến trúc cổ kính, vào ban đêm con treo hai cái đèn lồng màu đỏ
lớn trên cao, chiếu lên khuôn mặt của người đi vào đều biến thành đỏ rực,
đi vào bên trong, bên trong nhân viên phục vụ mặc một thân trang phục cổ
trang, thấy bọn họ đi vào, đồng thanh hô to: "Khách nhân mời vào bên
trong."
Trong nháy mắt đó, có một loại cảm giác như đang xuyên không quay
về thời cổ đại.
"Lẩu dê của tiệm này, ở đây họ chế biến thịt dê rất ngon, một chút vị
tanh cũng không có, còn có ở đây họ đều chọn những con dê non từ năm
đến sáu tháng tuổi, ăn vào tràn ngập vị tươi mới." Bạch Tề Tinh giải thích
cho bọn họ biết một chút, đối với cửa hàng lẩu này sùng bái vô cùng.
Khi nồi lẩu được đưa lên, Bạch Tề Tinh trả lại điện thoại của Việt Khê
cho cô ấy, nói: "Xong rồi, hàng hóa trong cửa hàng của cô tôi đều giúp cô
đem toàn bộ giá cả điều chỉnh lại một chút hết toàn bộ. Còn tốt là hồi trước
cô bán ra được rất ít, bằng không cô đã bị kiệt sức mà chết rồi. Vốn dĩ vẽ
những lá bùa này rất khó, càng đừng nói là vẽ những lá bùa cực phẩm như
vậy, cái đó vừa làng phí sức mạnh vừa lãng phí tinh thần lực của mình."