Hàn Húc thấy hắn suy nghĩ như vậy, không thể không nhất môi cười
nhẹ mộ cái, nhịn không được nhấc ly trà thổi uống một ngụm, không phải
là hắn có một trái tim phóng khoáng mà là thiếu tâm nhãn.
Cửa hàng lẩu này thật sự ăn rất ngon, hương vị thịt non mềm, miếng
thịt kia cắt rất mỏng, đỏ trắng sắp xếp ngay ngắn nằm trong đĩa, nước lẩu
chế biến tinh tế, chỉ cần gắp một miếng thịt vừa nhúng xuống một chút là
có thể nhấc lên ăn ngay, khi vừa đem miếng thịt bỏ vào trong miệng hương
vị non mềm của miếng thịt làm cho người ăn tưởng tượng như muốn nuốt
luôn đầu lữoi của chính mình vậy.
Thật sự ăn rất ngon!
Việt Khê cũng không coi trọng việc ăn uống lắm, nhưng tốc độ gắp
thức ăn của cô lúc này cũng nhìn không được nhanh hơn một chút.
Tục ngữ thường nói, cùng nhau ăn cơm là phương pháp đơn giản kéo
mọi quan hệ đến gần nhau hơn nhất, cơm nước xong xuôi, sự xa cách của
ba người cũng rút ngắn bớt đi.
Bạch Tề Tnh như nhớ đến cái gì, liếc mắt nhìn Việt Khê một cái, trên
mặt mang theo vẻ lấy lòng cười cười nói: "Việt Khê, hàng của cô, không
cần tới cửa hàng lấy hàng phải không? Thuận tiện, khi cô vẽ bùa, tôi có thể
xem được không? Tôi bảo đảm với cô, tôi tuyệt đối không làm phiền tới cô,
tôi sẽ thật yên tĩnh."
Hắn làm bộ dạng ngoan ngoãn.
Việt Khê nói: "Vẽ bùa thực sự rất buồn chán, anh không sợ buồn chán
sao?"
"Sẽ không đâu, tôi thích nhất là vẽ bùa, khi vẽ bùa tôi rất vui vẻ." Bộ
dạng kia, giống như đứa trẻ khóc là không muốn vẽ bùa cùng hắn không
giống nhau.