Việt Khê còn chưa nói thành lời thì Hàn Húc ngữ khí ôn hòa nói:
"Theo như tôi biết, muốn vẽ bùa thì phải cần một chỗ rất yên tĩnh, cần phải
tĩnh tâm, chỉ cần hơi phân tâm một chút, người bị quấy rầy rất khó để có
thể vẽ bùa thành công. Bạch tiên sinh yêu cầu này của anh, chỉ sợ không có
biện pháp nào có thể đáp ứng được."
Bạch Tề Tinh gãi đầu, bị từ chối cũng không tức giận, có chút ngượng
ngùng nói: "Thực sự xin lỗi, yêu cầu này của tôi thực sự có chút quá phận,
tôi chỉ muốn xem thử bùa cực phẩm rốt cuộc là vẽ như thế nào thôi."
Hắn cầm lấy ấm trà rót cho Việt Khê một ly, nói: "Việt Khê à, cô đừng
giận tôi nha."
Việt Khê liếc mắt nhìn Hàn Húc một cái, Hàn Húc nhìn cô cười một
cái.
Kỳ thực không có quấy rầy cô.
Nhưng nghĩ nghĩ, Việt Khê thấy những lời này cũng không nên nói ra
bên ngoài.
"Thời gian này, Tô tiểu thư kia chắc cũng nên tỉnh rồi." Hàn Húc nhìn
thoáng qua thời gian nói.
Ba người thu thập một chút rồi cùng nhau trở về, lúc đi đến cửa bệnh
viện, di động của Bạch Tề Tinh vang lên, cùng bọn họ nói một chút, rồi đi
sang một bên nghe điện thoại.
"Để cho em cùng Dung nhi đi Hàn gia, em đi đâu rồi?" Khi điện thoại
được kết nối, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói âm lãnh. Khiến
cho Bạch Tề Tinh vừa nghe đến đã rụt người lại.
Bạch Tề Tinh cố giải thích cho bản thân mình: "Em không có đi loạn,
em chỉ là ở trên đường phát hiện ra một chỗ có âm khí quá nặng, liền đi qua