Nghĩ đến việc toàn thân đều mọc những cái vảy rắn như vậy, trong
lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Việt Khê nhìn thoáng qua thời gian, nói: " Con rắn đó đã ở bên này tấn
công cô, rất có khả năng nó sẽ đi tìm những người khác, những người đó..."
Chỉ sợ lành ít dự nhiều.
Bạch Tề Tinh nói: " Có thể nó sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai, sớm
hay muộn gì nó cũng sẽ đi tới tìm cô."
Trong lòng của Tô Văn càng cảm thấy sợ hãi, nước mắt nhịn không ớc
rơi xuống, hai người con trai này, một người nói chuyện so với người kia
càng nói càng đáng sợ hơn.
Việt Khê nói: " Không thể để cho nó tiếp tục ra tay nữa."
Cô duỗi tay lấy mảnh da rắn còn sót lại ở nhà của Tô Văn, lấy ra một
con hạc bằng giấy, để trên tay bắt đầu làm phép, sau đó thổi một hơi vào
con hạc.
Giây tiếp theo, chỉ thấy cánh của con hạc giấy giật giật, rồi từ từ chậm
rãi từ lòng bàn tay của Việt Khê bay lên, hướng về phía cửa sổ bay ra
ngoài.
Thấy một màn này, Tô Văn cảm thấy mọi thứ trên đời này mà cô biết
đều sụp đổ. Phải nói, những thứ trên thế giới mà cô biết, từ lúc mà con rắn
kia tìm đến cô để báo thù, cũng đã lung lay muốn sụp đổ, hiện giờ thực sự
vỡ vụn.
" Như vậy có thể tìm được nó hay sao?" Cô nhịn không được hỏi.
Việt Khê nói: " Con hạc sẽ lần theo mùi của con rắn mà tìm đến chỗ
của nó, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Mà có lẽ không cần
đợi chúng ta tìm thấy nó thì nó đã tìm được tới đây rồi."