Cho nên bọn họ cũng không cần tốn nhiều công sức đã giết được con
rắn đó.Thần sắc của Hàn Húc liền trầm xuống: "Nếu tôi đoán không sai thì
con rắn đó đang trong quá trình tiến hóa, vì thế nên không có sức lực để
đánh trả. Cũng khó trách người ta tới tìm cô, cả người đầy oán khí."
Trong lòng Bạch Tề Tinh có một cỗ tức giận, nhịn không được ở trong
phòng xoay vài vòng, có chút tức giận nói: "Nếu như là tôi, tôi cũng tức
giận, cũng rất hận. Tu luyện mấy trăm năm, mắt thấy tiến hóa chuẩn bị
thành công, lại cố tình gặp phải nhóm người mấy người, phá hủy tu vi của
nó không nói, còn giết chết nó nữa,"
Tô Văn khóc ròng nói: "Chúng tôi không biết, hơn nữa, tôi cũng
không ra tay, đều là do người khác làm."
Việt Khê vẫn luôn trầm mặt nói: " Ngay cả cô cũng không tránh được
chuyện này, những người khác chỉ sợ tình hình cũng không được tốt, không
bằng cô gọi điện thoại cho đồng nghiệp của cô hỏi thăm một chút."
Tô Văn chớp chớp mắt, ừ một tiếng, lấy điện thoại ra gọi ngay cho
những đồng nghiệp có quan hệ tốt với mình, muốn hỏi xem tình hình có tốt
không. Đáng tiếc, điện thoại gọi không có ai bắt máy.
" Cô còn cách liên lạc nào khác của đồng nghiệp của cô không? Cũng
hỏi một chút thử xem." Bạch Tề Tinh nói.
Tô Văn gật đầu nói, miễn cưỡng làm cho bản thân của mình được tỉnh
táo,gọi điện thoại cho những người khác.
" Đô đô đô~"
Điện thoại vang lên vài tiếng liền kết nối, sau đó liền có một âm thanh
mệt mỏi vang lên: " A lô"