Trong đầu cô còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước ngất xỉu, bóng người đen
nhánh đứng ở bên cạnh cô, hơn nữa còn vươn tay tới. Sau đó, cô liền cái gì
cũng không biết.
Triệu Lộ này xem như Diệp Công thích rồng, trước kia chưa từng gặp
chuyện thế này, nhưng lại rất có hứng thú đối với quỷ thần, chỉ là lần này
gặp phải thì bản thật lại sợ hãi run rẩy.
Việt Khê nhàn nhạt liếc mấy người đang run bần bật một cái, ôm nhau
thành một đống, thoạt nhìn như là bầy chuột hamster nhỏ đang run bần bật,
chính là lá gan lại lớn hơn hamster, ít nhất hamster không có lá gan chạy đi
mời quỷ quỷ.
"Buổi tối không ngủ mà chạy ra ngoài, còn chọn đúng giữa đêm,
không phải là muốn gặp quỷ sao?" Việt Khê duỗi chân đá đá cái đĩa tròn té
rớt trên mặt đất, coi như có nhận thức mới với lá gan của mấy người Triệu
Lộ.
"Việt...... Việt Khê?" Triệu Lộ lúc này mới chú ý tới Việt Khê đang
đứng ở một bên, trong lòng kinh ngạc, hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"
"Triệu Lộ, cậu không biết, may mà có Việt Khê, bằng không chúng ta
đều nguy hiểm!" Trương Thiến dăm ba câu kể hết mọi việc, dùng ánh mắt
kính sợ liếc nhìn Việt Khê.
Tuy nói là bạn cùng lớp nhưng các cô lại không biết nhiều về Việt
Khê, Việt Khê ở lớp bọn họ cứ như không có cảm giác tồn tại.
Hơn nữa, cô cho người ta cảm giác vô cùng không tốt, cả người nhìn
âm u, thật sự là không dễ tiếp cận. Rất nhiều người, đều nói cô là một quái
nhân.
"Đây là...... Quỷ?" Triệu Lộ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bóng đen
trong tay Việt Khê, bóng đen đó khiến người ta cảm thấy không tốt.