"Cái này? Chỉ là một vật nhỏ!" Việt Khê giật giật tay, theo cánh tay
của nàng đong đưa, bóng đen trên tay cũng lắc trái lắc phải, mấy người
Triệu Lộn nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm.
Việt Khê rũ mắt nhìn về phía bóng đen trong tay, ở trong mắt mấy
người Triệu Lộ thì nó chỉ là một đám sương khói tối đen như mực, nhưng ở
trong mắt cô, đây lại là một người, hơn nữa còn là một bộ dáng không dễ
nhìn.
Đương nhiên, đối phương khi còn sống có khả năng cũng là một mỹ
nhân, nhưng khi chết thế nào thì thành quỷ cũng là dáng vẻ ấy. Mà nữ quỷ
này, thực hiển nhiên khi chết không đẹp đẽ gì, sọ não đều nát, huyết nhục
mơ hồ, Việt Khê nhìn thoáng qua, liền có chút ghét bỏ.
Quá bẩn, quá xấu......
Chỉ là, tuy âm khí trên người vật nhỏ không đủ, nhưng cũng vẫn có
thể hiện thân được.
Mà ở trong mắt nữ quỷ, Việt Khê còn đáng sợ hơn cả quỷ, âm khí dày
đặc bao trùm kia, thật khiến người ta không cách nào tin nổi cô là một
người sống. A, đã quên, cô ta vốn dĩ là quỷ, còn Việt Khê lại là người khiến
quỷ nhìn thấy liền sợ hãi.
Triệu Lộ có chút không xác định hỏi: "Cái này, quỷ...... đang run sao?"
Run đến mức làm lớp sương khói sắp nhìn không ra hình người.
Xem nó run thành dáng vẻ kia, trong lòng mấy người Triệu Lộ bất tri
bất giác cũng không còn cảm giác sợ hãi. Hiện tại xem ra, quỷ này có khi
còn sợ hơn các cô.
Việt Khê mặt không biểu tình nhìn nữ quỷ trong tay, con ngươi đen
nhánh hắc bạch phân minh, rất có cảm giác áp bách, rõ ràng chỉ là một cô