này chứ?"
Hứa Thường khóc ròng nói: " Con thật sự không biết, thật sự không
biết..."
Ai mà biết được, con rắn đó đã thành tinh.
Con rắn đang bị nhốt trong bình thủy tinh đưa cái đầu của nó dán lên
thành bình, làm cho trên mặt của nó cũng biến dạng theo, nó phẫn nộ trừng
mắt nhìn Hứa Thường. Nó nhớ rõ người phụ nữ này, cô ta cầm một cục đá
thật lớn đập nó, đập lên cái đuôi của nó, làm nó rất đau.
Hứa Thường thấy nó, liền sợ hãi thét to: "Nếu như các người có thể
bắt được nó, vậy hãy giết nó, giết nó đi!"
Việt Khê nhíu mày nói: " Do các người làm hại nó trước, hiện tại tất cả
những gì đang xảy ra trên cơ thể của các người, tất cả đều do các người
gieo gió gặt bão thôi."
Nếu không phải bọn họ tổn thương con rắn đầu to này trước, con rắn
đầu to này như thế nào lại tràn ngập oán khí nặng như vậy, khiến nó rất khó
đi đầu thai?
Có một chút không vui, Việt Khê bỏ con rắn đầu to vào trong túi của
mình, nói: " Tôi phải về đây, ngày mai tôi còn phải đi học, không thể đi trễ
được,"
Nói xong, cô hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi ngay lập tức.
Dù sao cũng đã bắt được con rắn này, với lại dù sao Hứa Thường cũng
không phải khách hàng của cô, cô mới không thèm quan tâm,
Hàn Húc cười khẽ, cậu đứng dựa vào bức tường phía sau chỗ Việt Khê
đứng nhìn bóng dáng của cô, cười nói: " Cô gái nhỏ tức giận rồi, cô ấy là