người có hy vọng nhất có thể trị hết giúp các người, đáng tiếc...."
Đáng tiếc các người đã làm cô ấy tức giận!
Nói xong cậu lắc lắc đầu, rời đi theo hướng của cô.
Cậu cũng là học sinh, là một học sinh ngoan ngoãn, tốt nhất cậu vẫn
nên sớm đi về nghỉ ngơi, để ngày mai không phải đi học trễ.
Bạch Tề TInh hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, gượng cười hai
tiếng, có chút xấu hổ nói: " Tôi cũng phải đi rồi."
Ba người chớp mắt liền rời đi hết, chỉ còn lại hai mẹ con Hứa Thường,
sắc mặt Hứa Thường trắng bệch, nhìn vảy rắn trên người, nhịn không được
lại phát ra một tiếng hét chói tai.
Không thể như thế được, cô không thể nào như vậy được. Cô không
thể trở thành quái vật được!