phù Việt Khê cho, cảm giác thân thể giống như thoải mái nhiều, trên người
đã không còn cảm giác lạnh băng như vừa nãy.
"Không nghĩ tới, trên thế giới thật sự có quỷ......" Từ Vi mang theo vài
phần sợ hãi, ánh mắt nhìn Việt Khê rất phần phức tạp —— quỷ quái đáng
sợ, như vậy Việt Khê có thể làm quỷ quái sợ hãi, lại là ai đây?
"Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, các cậu vẫn nên
nhanh chóng quay ký túc xá đi." Việt Khê mở miệng.
Mấy người đỡ nhau đứng dậy, Triệu Lộ hỏi: "Việt Khê, cậu thì sao?"
Việt Khê quơ quơ đồ vật trên tay, nói: "Tớ đem thứ này đi xử lý......"
Nói xong, cô như là nhớ tới cái gì, lại nói: "Bên ngoài đang mưa, khi
tới tớ đã mang theo ba cái ô, các cậu lấy ô đi về. Một cái ô hai mươi đồng,
trở về nhớ phải chuyển tiền qua Alipay cho tớ."
Mấy người Triệu Lộ: "......" Cảm động trong lòng nháy mắt biến mất
không dấu vết.
Hơn nữa, Việt Khê mặt không biểu tình nói ra ra những lời y như gian
thương, thật làm người ta cảm thấy buồn cười.
Chờ mấy người Triệu Lộ rời đi, Việt Khê lại cúi đầu nhìn chằm chằm
nữ quỷ trên tay.
Nhìn dáng vẻ nữ quỷ không còn thần trí, là đối diện với Việt Khê thì
vẫn sợ hãi theo bản năng. Thế phân âm dương, quỷ thuận âm, quỷ có âm
khí càng nặng thì càng mạnh.
Mà ở trong mắt nữ quỷ, âm khí trên người Việt Khê so với quỷ còn
đáng sợ hơn, đặc sệt đen nhánh như mực, giống như có thể chạm vào được.