Không có chút do dự nào, Việt Khê nhét luôn tia sáng ấy vào miệng.
A, là hương sữa!
Mà ở ngoại ô cách thành phố A không xa, bóng đêm như mực, mưa
dầm kéo dài, ở nơi cỏ hoang mọc um tùm, vô số quỷ ảnh từ dưới đất chui
lên.
Ở trong bóng đêm này, một bóng người từ xa đến gần.
Đó là một hòa thượng, một thân khoác áo cà sa màu mận chín, hắn
chắp tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng xuất chúng, trên ấn đường có một nốt
ruồi đỏ, nhưng mà mặc kệ bên ngoài hắn thế nào, điều người ta chú ý đầu
tiên khi thấy hắn chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt kia hàm chứa ý cười ôn
nhuận, mang theo vô vàn thương hại với chúng sinh. Mà ở mắt phải của
hắn lại có một vết máu loang lổ, vô cớ làm hắn nhiều vài phần tà khí.
Hoà thượng này được bao bởi ánh sáng công đức nồng đậm, ở trong
mắt trăm quỷ nơi đây, thật giống như một miếng thịt thơm ngào ngạt, căn
bản không chút do dự, trăm quỷ nhào tới chỗ hắn.
"A di đà phật......"
Phật hiệu hô lên, hòa thượng bước lên phía trước một bước, bước chân
vừa chạm đất, trăm quỷ như bị ấn hạ nút tạm dừng, nháy mắt biến thành tro
bụi.
"Không đủ, còn kém một chút......"
Từng dòng khí đen lao tới phía hòa thượng, đó là âm khí trên người lũ
quỷ, âm khí được nuôi dưỡng ở mảnh đất chết trăm năm đều bị hắn hấp
thụ.