Những người như bọn họ, thích nhất là người dễ bắt nạt!
Đôi mắt Hàn Húc giật giật, bộ dáng nhìn qua vô cùng thuần lương vô
hại, cậu móc tiền trong túi ra, nói: "Tôi chỉ có năm trăm đồng, cho các cậu
cả đấy."
Thấy cậu thức thời như vậy, trong lòng Hoàng Mao rất cao hứng, nhón
chân duỗi tay vỗ vỗ vai đối phương, "Bạn học tốt, thực biết điều."
Hàn Húc hơi hơi mỉm cười, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói:
"Nghỉ trưa đã kết thúc, tôi có thể đi học chứ?"
Cầm tiền rồi nên Hoàng Mao cũng không khó xử cậu, xua xua tay ý
bảo cậu có thể đi ra ngoài.
Chờ Hàn Húc đi rồi, phía sau Hoàng Mao có một người cảm thấy
không ổn, kéo kéo áo cậu ta, nói: "Hoàng ca, tiền này...... Nếu không thôi
bỏ đi, thằng nhóc này có điểm...... Tà môn!"
Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của cậu ta đã có chút thần bí.
Hoàng Mao nhíu mày, không để bụng nói: "Cái gì tà môn với không tà
môn?"
Người nọ có chút sốt ruột, nói: "Em nói chính là thật sự, tên Hàn Húc
này thật sự rất tà môn, dường như những người bắt nạt cậu ta đều không có
kết cục tốt. Đến cả Dương Liễu của Nhị Trung, lần trước định đánh cậu ta,
còn chưa kịp ra tay đã bị chậu hoa không biết từ đâu xuất hiện rơi xuống
trúng đầu.
"Đó là Dương Liễu xui xẻo......"
"Không chỉ thế, trước kia em học cùng lớp với cậu ta, phàm những
người bắt nạt cậu ta đều không có kết cục tốt. Đơn giản thì xui xẻo một