Từ sau tối hôm qua, Việt Khê trong mắt Triệu Lộ đã không còn giống
như người thường, trở nêm thâm trầm và cao thâm khó đoán, dù sao thì
cũng không phải người thường, mang theo hơi thở thần bí.
Mà trong một đêm, vùng đất chết nở rộ đầy hoa sen, kia tuyệt đối
không phải việc người thường có thể làm được.
Nhìn tin tức trong di động, chút đau lòng thoáng hiện trong mắt Việt
Khê.
Vùng đất chết kia có vô số âm hồn, đều là lão quỷ vài thập niên,
những người này khi còn sống đã chịu tra tấn, sau khi chết cũng không
được an bình, thành lệ quỷ, cũng bị vây trói ở nơi đó.
Lúc trước Việt Khê vốn định ăn bọn họ, chỉ là sau khi biết chuyện này
lại mềm lòng không ra tay.
Sớm biết thế này, cô đã ăn chúng nó không chút do dự!
"Lớp trưởng, các cậu đang nói cái gì?" Một âm thanh vang lên, Hàn
Húc đứng ở cạnh bàn Việt Khê hỏi.
Hàn Húc!
Triệu Lộ lập tức đứng thẳng thân thể, theo bản năng biểu hiện ra dáng
vẻ mà cô coi là đẹp nhất, nói: "Chúng tớ đang nói đến tin tức hôm nay, hắc
hồ bên kia nở ra rất nhiều hoa sen chỉ trong một đêm..."
"Cái này à, tớ cũng xem!" Hàn Húc nhìn thoáng qua, thở dài, "Thế
giới vô biên, quả nhiên việc lạ gì cũng có."
Nói, cậu quay đầu nhìn về phía Việt Khê, khẽ đảo mắt, duỗi tay chạm
vào đuôi mắt của cô.