Việt Khê tránh thoát tay cậu theo bản năng, ánh mắt cảnh giác nhìn
cậu.
"Xin lỗi." Hàn Húc mặt lộ vẻ xin lỗi, giải thích nói, "Tớ chỉ thấy mắt
Việt Khê hình như có thứ gì đó.
Việt Khê xoa mắt đuôi, cái này đại khái di chứng sau khi ăn cái tia
sáng kia, cũng không biết đó là thứ gì, ăn xong còn làm đuôi mắt cô xuất
hiện một bông hoa như vậy.
Những người xung quanh thấy Hàn Húc nói như vậy thì kinh ngạc cực
kỳ.
Vừa rồi, Hàn Húc là khen Việt Khê đi?
Hôm nay là cuối tuần, cho nên chỉ học buổi sáng, sau khi tan học mọi
người liền quyết định đến hắc hồ kia.
"Việt Khê, cậu thì sao? Muốn đi xem với bọn tớ không?" Triệu Lộ
quay đầu hỏi Việt Khê.
Việt Khê mới vừa tỉnh ngủ, mê mang nhìn cô, cô ngủ cả buổi sáng,
khuôn mặt bị đỏ một mảng.
Nhìn qua, lộ ra vài phần ngây thơ ngoan ngoãn.
"Chúng tớ muốn đến hắc hồ nhìn một chút, Việt Khê cậu cùng đi với
mọi người đi." Hàn Húc thần sắc ôn nhu nói, một đôi mắt sạch sẽ trong
suốt.
Việt Khê rũ mắt nghĩ nghĩ, tối hôm qua khẳng định hắc hồ đã xảy ra
chuyện gì đó, bằng không mảnh đất chết đấy cũng không nở nhiều hoa sen
như vậy.
Cô đi xem nói không chừng lại tra được lý do.