Việt Khê về đến nhà, gió thổi qua, chuông gió ở hành lang linh linh
linh rung động, cả tiếng xào xạc của mấy cành liễu trong sân.
Trong sân có một dàn để trồng cây thân dây, mấy quả cà chua màu đỏ
rất bắt mắt. Ngoài cà chua, còn có dưa chuột và dây mướp, ở góc sân còn
có dưa hấu và dây mây, quả lớn quả nhỏ rất nhiều.
Toàn bộ sân, quả thực chính là một mảnh vườn nhỏ.
Việt Khê hái dưa chuột và cà chua, mang đi rửa sạch rồi trực tiếp gặm
luôn, sau đó cởi giày đi chân trần vào trong phòng.
Trong nhà không có ai, phải nói là từ tám năm trước khi ông lão qua
đời thì Việt Khê cứ ở một mình như vậy.
Ăn cơm xong, Việt Khê ngồi trước máy tính, máy tính cũ phát ra âm
thanh biểu tình nhưng vẫn chậm chạp mở lên.
Mở ra xem cửa hàng Đào bảo của mình, vẫn là con số 0, nhân sinh
thật đúng là khó khăn.
Hôm nay "Việt gia tiểu phô", vẫn không có người hỏi thăm.
Việt Khê không biểu tình cẩn thận kiểm tra đồ trong cửa hàng, cửa
hàng của cô chuyên bán mấy cái phù triện linh tinh, giống cái bùa bình an,
bùa trừ tà, bùa lôi các loại, đáng tiếc cửa hàng đã ở nhiều ngày nhưng vẫn
chẳng bán được cái gì, thật khiến người tức giận.
Việt Khê nhụt chí trong chốc lát, vỗ vỗ mặt, lại đánh lên tinh thần, mở
Weibo, đăng hình cô tự chụp lên.
Vì muốn kinh doanh cho tốt, muốn kiếm tiền, cô đã học qua rất nhiều
thứ, tìm rất nhiều tư liệu. Sau đó quyết định, weibo này là một con đường