Đi đến hoa viên sau trường học, vì sắp vào học nên nơi này rất an tĩnh,
bóng lá cây chiếu xuống loang lổ trên mặt đất. Lúc này ánh mặt trời xuyên
thấu qua tán lá rơi xuống, lại không có chút độ ấm nào, ngược lại làm
người cảm thấy có chút âm khí dày đặc.
Việt Khê đứng yên, xoay người lại.
Ở phía sau cô xuất hiện ba bóng đen, bóng đen cao lớn, đầu mọc sừng,
làn da ngăm đen, trên tay nắm dây xích, nhìn qua âm trầm mà đáng sợ.
"...... Đây là thứ gì?" Việt Khê đầy vẻ ghét bỏ, dáng vẻ này thật sự rất
xấu.
Chỉ là, đã đến thì không cần rời đi.
Trên mặt Việt Khê lộ ra một nụ cười, tiến lên phía trước vài bước.
Hoa văn màu vàng trên đuôi mắt chớp động, chỉ một thoáng, âm khí
trên người cô toàn bộ thoát ra ngoài, hoa viên lập tức bị bao trùm bởi âm
khí.
"Phốc!"
Bên trong phòng bệnh rộng lớn, Tiền đại sư phun ra một ngụm máu
tươi, khuôn mặt hồng nhuận trở nên tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng trở nên
nặng nề.
"Sao lại thế này?" Hắn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, hắn liên
hệ với ba con quỷ kia thế nhưng hoàn toàn mất tin tức.
Những người khác thấy hắn phun máu tươi thì kinh hãi.
"Tiền đại sư, ngài làm sao vậy?" Hoàng phu nhân vội hỏi, Tiền đại sư
này xảy ra chuyện thì không quan trọng, chỉ là con trai bà đang nằm trên
giường bệnh còn cần hắn cứu.