Hoàng phu nhân vội nói: "Tiền đại sư, chỉ cần ông có thể cứu con trai
tôi thì bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý."
Được đến câu trả lời mình muốn, trên mặt Tiền đại sư lộ ra biểu tình
vừa lòng.
Từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, Tiền đại sư nói: "Người nọ
xem ra cũng là đồng đạo, thế nhưng có thể phá đạo pháp của ta thì cũng có
chút năng lực. Chỉ là hắn đã chạm vào tiền kia thì đã dính phải nhân quả,
muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy?"
Nói xong, hắn kêu tiểu đồng lấy một cái ly nước, lá bùa trong tay hơi
hơi nhoáng, một ngọn lửa lập tức cuốn lên, hắn bỏ lá bùa đang bốc cháy
vào trong ly nước.
Bên trong ngọn hiện lên ba thân ảnh, có hình người trên đầu mọc
sừng, trên tay cầm một dây xích.
Bóng đen này vừa hiện ra, áp suất trong phòng dường như hạ thấp hơn
rất nhiều.
Tiền đại sư phân phó nói: "Đi thôi, câu hồn hắn."
Nói xong, ba bóng người biến thành làn khói bay đi, biến mất trước
mắt mọi người.
Tiền đại sư hừ một tiếng, trên mười đồng kia ngoài chú thế mệnh còn
có chú truy tức. Chỉ cần người nọ còn sống, thì hắn đều có thể tìm được.
Nhưng vào lúc này, Việt Khê đã tới trường học, cô nhẹ a một tiếng,
nhìn về phía Hàn Húc bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tôi nhớ ra mình có
việc gấp, đi trước đây."
Nói xong, không đợi Hàn Húc đáp lại, cô đã quay đầu đi rồi.