Nói cách khác, quá tiên, quả thực giống như người không dính chút
khói lửa phàm trần.
Thứ xinh đẹp nhất trên gương mặt Việt Khê chính là cặp kia mắt, long
lanh rực rỡ, lại mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, liếc lại đây làm người không
tự giác cảm nhận được áp lực.
Việt Khê là học sinh ngoại trú, giữa trưa về nhà ăn cơm lại phải đi mất
nửa giờ đi đường.
Lúc đi trên đường thì dẫm phải một thứ, Việt Khê lui về phía sau một
bước, ngồi xổm xuống, nhặt được một đồng tiền trên mặt đất.
"Mười đồng......" Âm thanh sâu kín vang lên sau lưng, Việt Khê đột
nhiên quay đầu, thấy Hàn Húc quay lưng với ánh mặt trời, đứng gần đó
nhìn cô.
Việt Khê nắm chặt tiền trong tay.
"Tục ngữ nói, ai gặp thì có phần." Hàn Húc cười tủm tỉm nói, người
này cười rộ lên rất phúc hậu và vô hại, nhìn chính là người tính tình ôn hòa.
Việt Khê đứng dậy, có sợ tóc vướng trên môi cô, làn da trắng như phát
sáng.
"Tôi nghe nói, nhặt được tiền thì nên nhanh chóng tiêu ra ngoài, nói
cách khác, người nhặt được tiền sẽ xui xẻo." Hàn Húc nhìn thoáng qua Mặt
Trời trên đỉnh đầu, "Hôm nay hơi nóng, chúng ta mua kem ăn đi."
Năm phút đồng hồ sau, hai người ngồi xổm trên mặt đất, Hàn Húc
trong miệng ngậm một que kem, trong tay Việt Khê thì cầm một cái kem vị
chocolate.