Học sinh lớp hai đối Việt Khê tràn đầy tò mò, nhìn cô ngồi xuống, đều
nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá cô, sau đó liền phát hiện, biểu cảm
trên mặt Việt Khê lạnh hơn rồi.
Mọi người nhanh chóng thu hồi ánh mắt —— nhìn qua thật hung dữ
mà, giống như ngay sau đó đôi môi kia sẽ thốt ra lời nói lạnh băng.
Mà trong lòng Việt Khê lại có chút mất mát, hôm nay cô đẹo kẹp tóc
mới, những người khác đều không chú ý tới sao?
Tâm tình mất mát vẫn luôn duy trì đến hết tiết học đầu tiên, khi lớp
phó học tập Hàn Húc đi đến thu bài tập.
"Cậu mua kẹp tóc mới sao? Thật xinh đẹp." Hàn Húc chỉ chỉ kẹp tóc
của cô, cười ôn hòa.
Việt Khê đôi mắt sáng rực lên, Hàn Húc nhịn không được duỗi tay sờ
sờ đầu cô —— cô gái này, cũng thật dễ nhìn thấu.
Sờ đầu, giết!
Mấy nữ sinh nhìn bên này, thấy động tác của Hàn Húc thì hít hà một
hơi, kêu lên kinh ngạc.
"Tớ thất tình......" Trương Thiến ngữ khí ê ẩm, nhìn một màn trong
góc, ánh mắt u oán.
Từ Vi thật cẩn thận nhìn cô, hỏi: "Cậu đã từng yêu đương à?"
Trương Thiến: "......"
Triệu Lộ nói: "Kỳ thật nếu nhìn kỹ thì Việt Khê cũng rất xinh đẹp, chỉ
là rất lạnh lùng."