Hà Kiến Nhất quay người đập lên đầu cậu ta một cái: "Hàn Húc cái gì,
gọi lão đại!"
Đàn em sờ sờ đầu, nói: "Kêu cậu ta là lão đại vậy lão đại thì gọi là gì?
Lão nhị?"
"Lão nhị cái đầu mày!"
Hà Kiến Nhất trợn trắng mắt, cái cách gọi này thật không văn minh,
người không biết người sẽ nghĩ cái, cậu ta tức giận: "Kêu...... Nên kêu cái
gì thì hay?"
Cậu ta cũng có chút buồn rầu.
"Kiến ca đi!" Cậu ta vỗ tay một cái nói, "Cỡ nào phong cách, cỡ nào
khí chất!."
Vô ý thức sờ sờ cái đầu trơn bóng của chính mình, cậu ta hỏi: "Vừa rồi
mày nói cái gì?"
Đàn em a một tiếng, nói: "Em nói cô gái kia hình như học cùng lớp
với lão đại, lần trước em còn thấy cô ấy và lão đại cùng vào siêu thị, quan
hệ của hai người rất không tồi."
Cậu ta duỗi tay chỉ bên đường đối diện, bên đường đối diện là dãy nhà
cũ, hiện đang được di dời, đối lập với mấy tòa cao ốc bên cạnh, nhìn qua
càng có vẻ ảm đạm. Hơn nữa, bởi vì nơi này có không ít lời đồn đãi, làm
cho nơi này căn bản không người nghỉ chân, nhìn qua còn lộ ra vài phần âm
lãnh.
Từ chỗ bọn họ nhìn chỉ thấy một bên sườn mặt của cô, còn có cánh
môi đỏ mấp máy, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, làn da rất trắng, trắng
đến mức không thấy một chút huyết sắc.