Một đàn em cả người run rẩy nói: "Em nghe người ta nói, tháng trước
nơi này đã xảy ra một tai nạn, một đứa trẻ chạy vào bên trong, khi đó đang
phá bỏ và di dời, đứa trẻ bị máy múc chặt đứt luôn nửa thân mình."
Hà Kiến Nhất: "......"
Đáng sợ nhất chính là, đứa trẻ này còn quay đầu nhìn cậu ta với khuôn
mặt chỉ có một nửa, Hà Kiến Nhất thấy thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh.
"Chị, anh trai kia hình như cũng thấy được em."
Thanh âm mềm mại, như là được bao bọc bởi hương sữa bò, làm tâm
người nghe mềm nhũn.
Việt Khê ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên, chỉ đốt tấm bùa hình tam
giác trong tay.
Chờ bùa cháy hết, biến thành tro tàn, đứa trẻ trước mắt sáng lên, máu
trên người nó dần biến mất, cả nửa phần cơ thể cũng dần xuất hiện. Đứa trẻ
mặc một cái áo màu vàng có hình vịt, đeo băng đô, đôi mắt to đen nhánh,
bỏ qua khuôn mặt trắng bệch kia thì đây quả thật là đứa trẻ rất dễ thương.
Theo đứa trẻ giới thiệu, nó có một cái tên rất đáng yêu, tên là Tráng
Tráng.
"Tên của em là thiên hạ đệ nhất đáng yêu!"
Mà hiện tại, Tráng Tráng rất kinh hỉ nhìn cơ thể hoàn chỉnh của mình,
"Em có cơ thể!"
Những lời này nghe tới thật là kỳ quái, chính là lại là sự thật. Việt Khê
dùng bùa giúp cơ thể nó được hoàn chỉnh.
"Cảm ơn chị!" Tráng Tráng ngọt ngào cảm ơn Việt Khê.