Việt Khê sờ sờ đầu nó.
Tráng Tráng nghiêng đầu nói: "Anh trai kia cứ nhìn chằm chằm em,
mẹ nói, nhìn chằm chằm người khác là hành vi không lễ phép."
Việt Khê quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hà Kiến Nhất, nhịn
không được nhướng mày.
Hà Kiến Nhất thấy vậy, liên tục lui về phía sau, trực tiếp đụng phải
cửa kính của shop quần áo.
Nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua!
Cậu ta gào thét trong lòng, cơ mặt không nhịn được giật giật.
Tuy rằng hiện tại dáng vẻ của Tráng Tráng không khác nhiều so với
mấy đứa trẻ bình thường, nhưng hình ảnh thiếu nửa thân thể của nó đã lưu
lại trong đầu Hà Kiến Nhất.
Đây là quỷ, là quỷ, là quỷ!
Việt Khê thu hồi ánh mắt, như suy tư gì.
Trong khoảng thời gian này Hà Kiến Nhất có thể nói là mây đen che
đầu, liên quan đến vận khí, âm khí trên người càng ngày càng nặng, như bị
nhốt trong lồng âm khí, cậu ta thế mà có thể nhìn đến quỷ hồn.
Nhưng cũng chỉ một khoảng thời gian, chờ vận khí tốt lên thì sẽ không
sao nữa. Chỉ là khoảng thời gian này cậu ta sẽ không quá thoải mái.
Việt Khê nhặt cặp sách trên mặt đất lên nói: "Tráng tráng, chị về trước,
ngày mai sẽ mang đồ ăn ngon cho em."
Tráng tráng ôm bóng cao su ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Việt Khê rời
đi.