"A a a!"
Tiếng thét chói tai xuyên thấu bầu trời đêm, đầu óc mấy người Trương
Thiến đều trống rỗng, không chút suy nghĩ liền chạy cả ra cửa, chỉ là các cô
dùng sức xoay chốt cửa nhưng cánh cửa một chút động tĩnh cũng không có.
"Các ngươi trốn không thoát......"
Sau lưng "Triệu Lộ" đang ép gần, mấy người Trương Thiến xoay
người lại, mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
"Răng rắc"
"Phanh"
Phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh, bốn người đồng loạt ngã xuống đất.
"Các cậu đang làm cái gì?"
Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt các cô, mấy người Trương
Thiến lúc này mới phát hiện, các cô thế mà đã thoát khỏi phòng học.
"Buổi tối mà các cậu còn ở phòng học làm cái gì?" Người tới lại hỏi.
"Việt...... Việt Khê?" Từ Vi không xác định kêu một tiếng.
Việt Khê khoanh tay ở trước ngực, khuôn mặt trước nay luôn âm trầm
lạnh nhạt vậy mà bây giờ lại khiến các cô rất an tâm.
Trương Thiến lấy lại tinh thần, chỉ vào bên trong: "Bên trong...... Có
quỷ, có quỷ!"
Việt Khê liếc nhìn các cô một cái, cầm đèn pin đi vào trong phòng
học.