Đĩa tròn bắt đầu chuyển động, sau đó nó dừng lại, mũi tên màu đỏ
dừng lại ở một chữ trên tờ giấy, là chữ "Có."
Thấy thế, cả người Trương Thiến đều hưng phấn, "Các cậu xem, Đĩa
Tiên nói tớ và Hàn Húc có thể ở bên nhau!"
Thấy cô được trả lời, ba người khác cũng không nhịn được tò mò, chỉ
có Triệu Lộ cảm thấy có chút không thoải mái, cái loại không thoải mái này
không chỉ ở tâm lý, cả thân thể cũng thế.
"Đĩa Tiên Đĩa Tiên, nghỉ hè tôi có thể đến nước M chơi không?"
Mũi tên trên đĩa tròn chỉ chữ "Không", nháy mắt, nữ sinh hỏi chuyện
này có chút nhụt chí.
Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tinh thần tích cực của
mọi người, ngược lại chuyện này làm các cô càng thêm hưng phấn, từng
bước từng bước các vấn đề không ngừng được đặt ra.
"Ai, Triệu Lộ, Từ Vi, sao hai cậu không hỏi?" Trương Thiến nhớ tới,
Triệu Lộ và Từ Vi vẫn luôn rất trầm mặc, hai người cái gì cũng chưa hỏi.
"Các cậu cũng hỏi đi, Triệu Lộ, không phải cậu muốn hỏi có đậu đại
học B hay không sao? Hỏi mau hỏi mau!"
Triệu Lộ ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ mờ, biểu cảm trên gương mặt cô
có chút cứng đờ.
"...... Đĩa Tiên, ngươi đã chết như thế nào?" Cô đột nhiên mở miệng
hỏi.
Nghe vậy, thần sắc mấy người Trương Thiến cứng đờ trong nháy mắt,
Trương Thiến có chút hoảng, nói: "Cậu hỏi cái gì, không phải nói không
thể hỏi vấn đề này sao?"