Một luồng khí lạnh chạy dọc theo cột sống đi lên, Triệu Lộ đột nhiên
cảm thấy lạnh, cô theo bản năng ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy, phòng học
hình như tối hơn rồi.
Ngoài cửa sổ không có một chút ánh sáng, mà trong phòng học, ngoại
trừ nơi các cô đang đứng thì những nơi khác chỉ có bóng đêm bao trùm,
hình như Triệu Lộ nhìn thấy bóng dáng màu đen ở sau lưng bọn họ.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, Triệu Lộ cúi đầu, thấy bên chân mình có một
bóng đen.
Không chỉ có Triệu Lộ, bốn người khác thấy đĩa tròn di động, trong
lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi.
"....Có phải các cậu dùng sức đẩy nó?"
"Không..."
"Không có."
"...."
Mọi người cùng im lặng, đều nói không có, chẳng lẽ các cô thật sự
mời được Đĩa Tiên?
Nghĩ vậy, mấy người bắt đầu hưng phấn lên.
"Tớ trước, tớ trước!" Hai mắt Trương Thiến sáng lên, chỉ cảm thấy
hưng phấn kích thích, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, cô gấp không chờ
nổi mà mở miệng: "Đĩa Tiên Đĩa Tiên, tôi có thể ở bên Hàn Húc không?"
Hàn Húc là học sinh giỏi của trường bọn họ, rất anh tuấn, thành tích
tốt, gia thế không tồi, điều kiện của cậu ta thật sự rất hoàn mỹ, Trương
Thiến đã sớm để ý đến cậu ta, lần này mời Đĩa Tiên, điều đầu tiên cô muốn
hỏi chính là cái này.