đến đây, cho nên ta mừng quá mà hiện ra, can gì phải trấn áp ta?” Biền tỉnh dạy sợ hãi, lập tức lập đàn cúng cấp, rồi dùng những vàng
bạc đồng sắt làm bùa, cúng ba đêm ngày, rồi mới chôn bùa để yểm.
Đêm hôm ấy mưa gió sấm sét, có tiếng quỉ thần hô hét quát tháo kinh thiên động địa. Một lát, những bùa vàng, bạc, đồng, sắt, bật cả
lên trên mặt đất, tan ra như gio, rồi bay tản vào trong không khí mất cả.
Cao Biền lấy làm lạ, than rằng:
- Ở xứ này có thần thiêng như thế ta nên về Tàu, chớ có ở đây mà sinh vạ về sau.
Tự đấy, Cao Biền có ý muốn về, mới tôn thần Tô Lịch làm Đổ phủ thành hoàng thần quân.
Đến thời vua Thái Tổ nhà Lý, thiên đô lên thành Thăng Long. Thần Tô Lịch có thác mộng vào lạy mừng. Vua lấy làm lạ, hỏi họ tên, thì
cũng nói rõ họ tên là thế. Vua lại hỏi rằng: “Thần có giúp cho trẫm giữ mãi cơ nghiệp trăm nghìn năm k hông?” Thần thưa rằng: “Xin bệ
hạ hưởng phúc nghìn muôn năm, thì tôi cũng được hưởng trăm năm hương hỏa.” Vua tỉnh dậy, ngày mai sai sứ đến tế ở đền ấy, tôn làm
Đô quốc thành hoàng đại vương. Đến đời nhà Trần, lại phong “Bảo quốc định bang đại vương.” Đền thờ ở làng Đông Ác, huyện Thọ
Xương (Bây giờ thuộc về thành phố Hà Nội).