TỰA
Hào k iệt anh tài là k hí tinh anh của một nước; cho nên nước nào cũng có, mà thời nào cũng có. Nhơn k hi xây dựng nên thời thế, tô
điểm cho non sông; nhỏ thì lập nên công nghiệp, để danh tiếng về sau; cũng là làm gương cho người đời cả.
Nước Nam ta từ xưa đến nay trải hơn 4.000 năm chẳng thiếu gì người tài đức, người danh tiếng; nhưng bởi vì sự tích xa xôi mà
k hông rõ, hoặc vì sử sách biên sót mà k hông tường. Chỉ còn người nào ghi vào sử, hoặc chép vào k ý tái của các tư gia thì còn có thể
lưu truyền vào được.
Nhưng lại ngặt vì sách ít, cho nên lưu truyền ra k hông được rộng. Người ta nói truyện cổ tích chẳng qua chỉ một vài người được
trông vào sách, rồi thì truyền k hẩu cho nhau, lõm bõm người nhớ k húc này, k ẻ nhớ k húc k ia, mỗi người truyền đi lại sai một tí, té ra
nhầm lẫn sai cả sự thực của người xưa. Vả chăng mình là người nước Nam mình k hông biết, hóa ra k iến thức của mình k ém lắm dư.
Vì vậy chúng tôi k ê cứu trong chính sử và các tạp k ý tìm những người có danh vọng, có sự tích lạ lùng, chia ra từng môn từng mục,
cứ theo thể thức trước sau mà đặt, gọi là “Nam Hải dị nhân liệt truyện”, trước là để lưu cái sự tích của người trước, sau là để các văn
nhân tài tử xem cho biết anh tài nước mình, thì chẳng những là giúp được k hi vui cười, mà cũng có thể tư ích trí k hôn cho người ta
nữa.
Còn như những sự quái lạ, là lời tục truyền để lại, thì chúng tôi cũng theo mà chép vào đây, hoặc có, hoặc k hông, tùy người xem
nên lấy lý mà đoán, chớ cũng k hông dám chắc là có những việc ấy cả.
Ngày 27 tháng sáu năm Nhâm Tí, niên hiệu Duy tân thứ sáu (le 9 April 1912).
PHAN KẾ BÍNH cẩn tựa
LÊ VĂN PHÚC hiệu chỉnh.