NAM HẢI DỊ NHÂN LIỆT TRUYỆN - Trang 75

Vua Thái Tôn thấy Phụng Hiểu thắng trận, gọi vào an úy rằng:

- Trẫm nay được thừa đương cơ nghiệp của Tiên đế, và được toàn vẹn cái thân, toàn do tự sức của ngươi cả. Trẫm xem sử nhà Đường,

thấy Uất Trì Kính Đức cứu nạn cho vua Đường Thái Tôn, tưởng là các bầy tôi đời sau không còn ai trung dũng được như Kính Đức nữa,
nay ngươi khỏe mà lại trung với trẫm như thế, thì ra hơn Kính Đức ngày xưa.

Phụng Hiểu lạy tạ nói rằng:

- Bệ hạ, đức cảm đến cả trời đất, uy khắp cả cõi xa; trong triều, ngoài nội, ai ai cũng phải tuân phép; thế mà chư vương dám manh tâm

làm phản, thần thánh trên dưới, cũng có bụng muốn giết, cho nên mới trừ được loạn, chứ như chúng tôi thì có công gì.

Vua phong cho làm Đô thống thượng tướng quân. Đến năm Thiên Cảnh thánh võ, (1044) vua Thái Tôn vào đánh Chiêm Thành, sai

Phụng Hiểu làm tiên phong, phá tan quân giặc, đánh lừng lẫy đến ngoại quốc. Khi vua thành công trở về, định phong thưởng cho Phụng
Hiểu, nhưng Phụng Hiểu từ không nhận tước thưởng, xin đứng ở trên núi Băng Sơn, ném một thanh đao ra ngoài, hễ rơi xuống chỗ nào,
thì xin đất đến đấy để lập nghiệp.

Vua ưng cho như thế. Phụng Hiểu đứng ở trên đỉnh núi, ném một thanh đao ra ngoài mười dặm, xa xuống cắm vào làng Đã Mỹ. Vua mới

ban thưởng cho đến nơi cắm đao, tính ra được hơn nghìn mẫu.

Tự đấy ruộng thưởng cho công thần gọi là ruộng Thác Đao (nghĩa là cắm đao), là do sự tích ấy.

Phụng Hiểu hết lòng thờ vua, biết điều gì nói điều ấy, mà động đi đánh trận nào cũng được. Đến năm 77 tuổi mới mất. Dân làng ấy lập

miếu thờ làm phúc thần, lịch triều có phong tặng cả.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.