Chàng vốn chịu ơn Sư cụ, nay nghe Sư cụ khuyên thế, chàng phải vâng
lời. Mặc dù vậy, Sư cụ cũng cất giữ thanh kiếm và cho người canh gác
chàng thật kỹ. Không có chuyện gì xảy ra cho đến một ngày nọ chàng đến
phòng các nhà sư bộc lộ nỗi niềm.
“Tôi còn sống thật, nhưng tôi đã chịu đựng niềm bỉ báng gớm ghê nơi tất
cả mọi người. Hỡi ôi, tôi đã thệ ước với một người rồi khi gặp cô gái ấy tôi
đã trở thành nô lệ của nàng. Với thệ huynh tôi mang lại niềm đau khổ, với
nàng tôi mang lại nỗi bất hạnh khôn cùng. Bây giờ ai cũng bỏ rơi tôi, cả
Phật, cả Thần, cả mọi người!” Rồi chàng bật khóc nức nở: “Điều tệ hại nhất
là khi thệ huynh tôi trở lại đây, không có cách nào tự biện giải trước Người.
Tôi phải chấm dứt cuộc đời ngay thôi, trước khi Người trở lại. Nhưng mà
cắn lưỡi hay treo cổ thì người ta thấy ghê rợn quá. Xin các thầy hãy thương
tôi mà trao cho tôi thanh gươm. Tôi tiếp tục sống nữa có ích gì?”
Chàng nói qua màn lệ, các vị sư thấy cảm thương quá đều lấy vạt áo chùi
nước mắt. Khi song thân Oshichi nghe chuyện đó, họ bèn đến gặp chàng.
“Chúng ta đều biết cậu đau khổ thật tình, nhưng Oshichi nhiều lần đã nói
trước khi chết: “Nếu Kichisaburo yêu con thật tình, chàng sẽ từ bỏ thế giới
này và xuất gia. Bằng cách đó, chàng sẽ chăm sóc con khi con khuất. Con
không bao giờ quên chàng. Cả trong kiếp sau, tình con với chàng cũng
không bao giờ phai.””
Thấy những lời trăng trối của Oshichi vẫn không thuyết phục nổi chàng
đừng quyên sinh và thấy chàng có vẻ sắp cắn lưỡi tự sát, mẹ Oshichi liền cúi
mình lại gần nói nhỏ điều gì đó vào tai chàng. Bà nói điều gì không ai rõ cả
nhưng sau khi lắng nghe bà một lúc Kichisaburo gật đầu.
Cuối cùng, vào mùa thu, người thệ huynh về đến chùa và khuyên giải
người bạn trẻ đôi điều, kết quả là Kichisaburo đi tu. Thật buồn khi nhìn mái
tóc đẹp của chàng bị cạo nhẵn! Vị sư cạo đầu cho chàng xong liền ném con
dao đi. Thật giống một cơn mưa đột ngột hủy hoại một bông hoa tươi thắm
đang nở rộ. Có lẽ dẫu còn sống, Kichisaburo chịu đựng một số phận ác