Đời sống ngắn ngủi hơn lửa dăm bào
Chozaemon – làm nghề chế men rượu – cảm thấy ngày tháng trôi qua như
giấc mộng. Đã đến lần giỗ thứ năm mươi của cha ông nên ông có lý do để
làm giỗ linh đình cho cha mình. Theo người xưa dạy thì khi để tang cha đã
được năm mươi năm thì trong ngày giỗ cha có thể ăn uống, chè chén, ca hát
suốt buổi chiều, không phải cấm đoán ràng buộc gì nữa. Vì thế, Chozaemon
không tiếc tiền để làm một buổi giỗ cho ra vẻ. Các bà vợ hàng xóm cũng
tham gia sửa soạn. Họ mang qua những bát đĩa bằng gỗ quý chỉ dùng trong
dịp đặc biệt, lau chùi và để sẵn trong chạn.
Vợ người thợ đóng thùng cũng là bạn của bà này, vì thế cô cũng ghé nhà
Chozaemon giúp một tay: “Có việc gì trong bếp cần phụ không?”
Ai cũng biết Osen khéo tay nên người ta nhờ cô vào buồng ngủ lấy kẹo
trưng bày trên khay.
Cô vừa bày kẹo bánh, trái cây sắp xong thì Chozaemon vào, với tay lên
cái kệ cao để lấy một cái bát, nhưng ông vụng về làm rơi bát xuống ngay
đầu Osen. Mái tóc chải đứng cao của cô bung ra. Ông rối rít xin lỗi.
Cô nói: “Không sao, tôi không bị thương chút nào,” cô buộc vội mái tóc
và đi vào bếp.
Vợ của Chozaemon thấy đầu tóc cô, ngạc nhiên hỏi: “Hồi nãy chị chải
mái tóc đứng rất đẹp, sao bây giờ xổ bung ra vậy?”
Osen, lòng trong sáng, nói: “Ông nhà với lấy mấy chiếc bát trên kệ, để rơi
xuống nhằm đầu tôi đấy.”
Nhưng bà chủ nhà không thể tin điều đó: “Hừ! Chiếc bát rơi xuống! Rơi
sao mà khéo thế! Cô rơi vào giường ông ta thì có. Rơi vào đúng ngày giỗ
cha ông ta nữa chứ!”