Giận điên người, bà ta nhặt những lát cá vừa được cắt và bày cẩn thận trên
đĩa gỗ, ném tung tóe khắp nhà bếp. Rồi rượu, rồi bột, thứ gì bà ta nhặt được
bà đều ném vào Osen. Sau này, ai nghe chuyện này cũng phải lắc đầu. Có
một bà vợ ghen tuông dữ dội như thế thật khổ.
Lúc đầu, Osen cố điềm đạm phân trần, mặc dầu cô rất bực mình. Về sau,
càng nghĩ cô càng thấy chua cay. Cô tự bảo: “Khóc làm gì, đã trót mang
tiếng nhơ, chẳng còn gì để mất nữa. Được rồi, mình sẽ ái ân với Chozaemon
để cho con mụ đàn bà ấy một bài học.” Nuôi ý tưởng đó trong đầu, cô tự
nhiên thấy ham muốn ông ta và thế là hai người hứa hẹn với nhau, chỉ chờ
cơ hội thuận tiện để thỏa mãn lòng ham muốn.
Ngày lễ hội tháng Giêng là một dịp tốt cho họ, bởi ngày đó đàn bà trẻ con
quanh xóm đều vui chơi, tham dự vào những cuộc đua tài, tranh giải. Từ
suốt sáng cho đến tối, mọi người bị thu hút vào trò chơi. Kẻ thua ra, kẻ
thắng tiếp tục, say sưa quên trời đất. Anh thợ đóng thùng về nhà, vặn nhỏ
đèn rồi lên giường, mệt mỏi vì cuộc chơi suốt ngày nên ngủ ngay, có vẻ ai
lay cũng chẳng dậy.
Chozaemon theo Osen về nhà. Ông thúc giục: “Đây là lúc ta thực hiện
điều đã ước hẹn với nhau,” Osen không chối từ được, dẫn ông vào nhà
mình.
Họ vừa chuẩn bị ái ân thì anh thợ đóng thùng thức dậy: “Đồ khốn nạn, ta
bắt được ngươi rồi!” Anh hét to.
Chozaemon ném quần áo để chạy thoát thân, run như cầy sấy, ông co giò
chạy đến nhà một người bà con để trú ẩn.
Osen thấy tình cảnh mình thật tuyệt vọng, bèn lấy lưỡi bào thợ mộc đâm
ngập tim mình và chết. Thi thể cô bị bêu ngoài Cánh-Đồng-Tủi-Nhục cùng
với xác của Chozaemon, khi tên vô lại này cuối cùng cũng bị bắt và hành
hình. Tên họ được kể lại trong vô vàn bài hát, bài thơ truyền tụng tới các
vùng rất xa, với lời cảnh báo: Thế giới này nghiêm khắc và tội lỗi không bao
giờ thoát khỏi bị trừng phạt!