không. Ông Hoè thì muốn đi một tuần lễ vào Huế nhân thể thăm gia đình luồn
và đưa thư cho bà Nam Phương. Nhưng ông Giám thì muốn ông Hoè đi về sớm
càng tốt vì ở Hà Nội còn nhiều việc bề bộn chưa giải quyết xong.
Ông Phạm Khắc Hoè sang dinh Chủ tịch và xin Hồ Chủ tịch cho tiếp ít phút. Hồ
Chủ tịch khi đó đang bận tiếp khách, người ra người vào là Trung Quốc có, Anh
có, Mỹ có… họ tới lui không ngừng, hết người này ra người khác tiếp vào. Khi
Hồ Chủ tịch tiễn họ ra cửa thì gặp ông Hoè đang ngồi đợi ở cửa phòng khách.
Hồ Chủ tịch hỏi:
- Ông cần gì nào?
Sau đó Hồ Chủ tịch cầm tay ông Hoè dẫn vào phòng để hỏi chuyện. Ông Hoè
cũng trình bày lại câu chuyện Cố vấn Vĩnh Thuỵ viết thư về Huế nói với Đức
Từ là Hồ Chủ tịch thương Vĩnh Thuỵ như con, nhưng muốn có ít tiền đánh bài
và tiêu vặt nên nhờ ông Hoè về lấy tiền ở bà Nam Phương. Hồ Chủ tịch biết gia
đình ông Hoè còn ở lại Huế nên hỏi:
- Ông có muốn tiện về Huế để thăm vợ con không?
Ông Hoè sợ Hồ Chủ tịch không đồng ý cho đi vì lúc này ở Bộ Nội vụ còn bao
nhiêu việc bề bộn, nên ông Hoè ngập ngừng thưa:
- Dạ, hiện chúng tôi còn làm dở một số công việc ở Bộ Nội vụ, không
muốn đi Huế, nhưng nếu Cụ thấy nên đi thì chúng tôi cũng xin đi.
Hồ Chủ tịch không chấp nhận hẳn mà nói:
- Đi hay không là hoàn toàn tuỳ ông, miễn sao giữ được mối quan hệ tốt
theo hướng tiến bộ giữa ông và ông Cố vấn. Ông còn vấn đề gì nữa không?
Nghe Hồ Chủ tịch nói vậy, ông Hoè xin cáo lui ra về.
Ông Hoè ra về và cả buổi trưa đó cứ phân vân trong đầu không biết xử trí làm
sao cho Vĩnh Thuỵ khỏi giận ông. Còn nếu làm Vĩnh Thuỵ hài lòng thì ông Hoè
phải đi vào Huế để đưa thư và lấy tiền hộ Vĩnh Thuỵ. Như vậy sẽ tạo điều kiện
cho Vĩnh Thuỵ vào vòng truỵ lạc trai gái, cờ bạc. Ông Hoè cũng suy nghĩ là hay
ông cứ gặp Mai Văn Hàm rồi nói hết mọi chuyện là Vĩnh Thuỵ cần tiền. Nhưng
biết đâu nói thật như vậy thì bọn đầu cơ sẽ chụp lấy đển lén lút đưa tiền, đưa gái
cho Vĩnh Thuỵ thì sao. Ông Hoè cũng suy nghĩ hay là cứ về Huế rồi nói hết mọi
chuyện cho bà Nam Phương nghe và may ra bà viết thư khuyên Vĩnh Thuỵ bớt
truỵ lạc. Hoặc nếu có thể xin Cụ Hồ cho bà Nam Phương và các con ra Hà Nội
ở cùng sẽ ngăn cản được Vĩnh Thuỵ chăng? Và ông còn nhớ có lần Hồ Chủ tịch