Sáng hôm sau, đúng chín giờ mười lăm phút ông Phạm Khắc Hoè đã tới cung
An Định để gặp bà Nam Phương.
Vừa tới sân, ông đã nghe bà Nam Phương từ cổng đi vào, lên tiếng hỏi:
- Ông bạn đến sớm quá vậy?
- Lần đầu tiên ông Hoè nghe hai tiếng “ông bạn” nên tỏ ra ngượng ngùng,
song ông lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Hôm nay thứ hai mà Ngài cũng đi nhà thờ à?
Bà Nam Phương trả lời:
- Ngày nào… mà… tôi… chả… đi… lễ.
Cả hai cùng thủng thẳng bước vào phòng khách. Bà Nam Phương kéo ghế mời
ông Hoè ngồi để nói chuyện cho rõ và bà cũng nêu lý do tai bà bị lãng như thế
nào, rồi hỏi:
- Có phải Cụ Hồ bảo ông bàn với tôi đem cả gia đình ra Hà Nội không?
Ông Hoè vội nói:
- Dạ không. Ý kiến đó là tự tôi đề ra với Ngài. Câu trả lời đó làm bà Nam
Phương hơi buồn, hỏi:
- Thế Cụ hồ có biết chuyện ông Cố vấn mê con Lý không?
Ông Hoè cũng không dám trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ nói:
- Chúng tôi không rõ. Hồ Chủ tịch chưa có lúc nào hỏi hoặc nói về việc ấy
với tôi cả.
Bà Nam Phương im lặng như suy nghĩ điều gì, rồi bảo:
- Ông Hoè này! Tôi cũng muốn ra Hà Nội để vợ chồng con cái cùng ở với
nhau cho hạnh phúc. Nhưng tôi ngại hai điều: một là sẽ làm tốn kém thêm cho
Nhà nước trong lúc đầu chính phủ đang còn nghèo, lo trăm chuyện; hai là làm c
ho Hoàng đế đang vui sướng trở thành đau khổ, gò bó. Thôi! Tôi đành chịu
đựng riêng một mình để cho người ta vui sướng.
Nói vừa dứt câu, bà Nam Phương đứng dậy quay gót vào nhà và nói xin lỗi ông
Hoè mấy phút để có chút việc. Sau đó bà trở ra, cầm chiếc phong bì chưa dán
kín và nói:
- Đây! Ông xem thư và kiểm lại tiền đi.
Ông Hoè lịch sự trả lời:
- Xin ngài cứ dán kín lại, chúng tôi không muốn biết việc riêng của Ngài.
Nhưng bà Nam Phương rút trong phong thư ra hai tờ giấy bạc năm trăm đồng