của Ngân hàng Đông Dương giờ ra cho ông Hoè nhìn thấy, sau đó bỏ vào giữa
lá thư màu hồng, rồi dặn lại và hỏi thêm:
- Ông có nhất định chiều nay đi không?
- Nếu không kịp tối nay thì tối mai nhất định phải đi, vì không thể trễ hơn
được nữa.
Bà Nam Phương sợ ông Hoè chưa đi nên nói:
- Nếu tối nay ông đi thì chúc ông lên đường mạnh khoẻ, bình an, và mong
được gặp lai nhau trong hoàn cảnh vui vẻ hơn. Nếu tối mai ông mới đi, thì sáng
mai chín giờ mời ông trở lại, tôi muốn nói chuyện với ông nhiều lắm.
- Dạ, nếu tối nay chưa đi thì sáng mai chúng tôi xin trở lại thăm Ngài.
Tối ngày 22 tháng 10 ông Hoè đã về tới Hà Nội và 8 giờ sáng hôm sau đã đến
gặp Vĩnh Thuỵ để trao phong thư.
Khi gặp ông Hoè, Vĩnh Thuỵ mừng rỡ, nét mặt tươi cười và hỏi:
- Ông đi mau quá hè!
Ông Hoè trao phong thư, Vĩnh Thuỵ vội bóc ngay ra thấy trong đó chỉ có hai tờ
giấy bạc. Nét mặt đang vui bỗng trở nên buồn. Vĩnh Thuỵ hỏi:
- Chỉ có thế thôi à?
- Dạ, bao nhiêu chắc “Ngài Hoàng” đã có viết rõ trong thư.
Vĩnh Thuỵ đọc lá thư Nam Phương viết và sắc mặt ông cứ tái dần đi. Nhưng
ông cố trấn tĩnh và hỏi:
- Ông có gặp “Đức Từ” không? Ngài có khoẻ không?
- Dạ, có gặp chừng mươi phút. Ngài mạnh khoẻ vui vẻ và chăm tụng kinh
niệm Phật lắm.
Vĩnh Thuỵ không quên nhắc:
- Ông có thấy các con tôi không?
- Dạ không.
Vĩnh Thuỵ lại hỏi:
- Ông gặp “Ngài Hoàng” có lâu không? Ông thấy Ngài thế nào?
- Dạ, chúng tôi gặp “Ngài Hoàng” ba lần. Ngài buồn lắm và gầy đi rất
nhiều!
Vĩnh Thuỵ có vẻ thắc mắc và hỏi:
- Làm chi mà phải gặp đến ba lần?