Tô Tiểu Đường sợ lạnh, trời vừa mới vào đông đã lập tức mang bộ áo
lông ra mặc, cô vốn mập mạp, bây giờ trông càng giống như một quả cầu.
"Mình tắm hơi lâu! Quần áo cũng vừa mới giặt hôm qua..." Tô Tiểu
Đường yếu ớt trả lời.
Lý Nhiên Nhiên nhìn cô một lúc thở dài, "Tô Tiểu Đường mình xem
cậu có điểm nào tốt? Rốt cuộc cậu có phải là con gái hay không! Sao không
thể chăm chút cho bản thân một chút chứ? Kiếm nhiều tiền như vậy cuối
cùng lại mặc một bộ quần áo cũ nát! Mình có chút hối hận khi gọi cậu đến
đây rồi, cậu vẫn chưa thấy được bộ dạng hăng hái đầy đắc ý của Tống
Minh Huy đâu. Còn nữa con gái bên cạnh cậu ta, quần áo trên người đều là
hàng hiệu, hào quang tỏa ra bốn phía, nghe nói là con của một lãnh đạo
trong công ty nào đó, Tống Minh Huy dựa hơi cũng được thơm lây. Mình
vẫn trông chờ rằng cậu sẽ đảo ngược được tình thế, nhìn thấy cảnh đó cậu
không cảm thấy bị kích thích sao, còn nữa Tô Tiểu Đường này, cậu hãy
khai thật cho mình biết, cậu có thật sự béo đến vậy không? Làm sao giảm
béo đây..."
Trong lòng Tô Tiểu Đường nói thầm, phụ nữ vì bản thân mà làm đẹp,
cô lại không vì bản thân mình cần gì ăn diện đẹp đẽ...
Không để ý bản thân nên cũng vô tâm với trang phục, lại càng không
vì bản thân mình, sau đó lại càng không muốn ăn diện, càng thay đổi càng
xấu xí hơn.
"Mình là mình, người khác thế nào chẳng liên quan gì đến mình." Tô
Tiểu Đường lầm bầm.
Lý Nhiên Nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với cô bạn suy nghĩ
cứng nhắc như khúc gỗ này nữa, bởi vì cô biết Tô Tiểu Đường không phải
giả vờ rộng rãi, cô thật sự là một trạch nữ chính hiệu, vô cùng ngây thơ.
***