Nhìn thấy chủ nhân đứng lại chậm chạp không đi kia, con Husky nào
đó khó hiểu “Ư,ử?” một tiếng, dùng miệng ngậm ống quần của cô.
Tô Tiểu Đường không có cách nào, đành gọi điện thoại cho Lý Nhiên
Nhiên.
“Này, Tiểu Đường cậu tới rồi à? Chúng tớ đều đã tới nhà hàng rồi”.
“Mình đang chuẩn bị đi đây, nhưng Thịt Viên không biết làm sao bây
giờ, nhà hàng có cho mang cún vào không nhỉ?”.
Lý Nhiên Nhiên cũng thừa biết cún nhà cô có thể gây hại tới mức nào,
nghe cô nói vậy liền hiểu được: “Cậu chờ mình, mình hỏi giúp cậu”.
“Được”.
Một lát sau, Lý Nhiên Nhiên hưng phấn nói với cô: “Tiểu Đường, cậu
yên tâm mang vào đây đi, quản lý là bạn thân của một bạn học trong lớp
chúng ta, anh ta nói không thành vấn đề, chỉ cần cậu dắt cho tốt là được”.
“Biết rồi, khoảng hai mươi phút nữa mình sẽ tới nơi” Tô Tiểu Đường
sờ sờ đầu của Thịt Viên.
“Tới thì gọi điện thoại cho mình, mình ra cửa đón cậu”.
***
Đến quán rượu, việc đầu tiên Lý Nhiên Nhiên làm là phấn khích ôm
lấy cổ Thịt Viên giày vò một trận, sau đó chán ghét quăng nó xuống đất
tiếp tục liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đường, thu ánh mắt tràn ngập ham muốn
muốn đá Tô Tiểu Đường một cái của cô lại.
"Không phải bảo cậu chăm chút kỹ một chút sao? Sao lại ăn mặc thế
này đến đây?"