Nhưng mà, mức độ đau lòng ở loại này có lẽ cũng gần giống với
người mua ăn được phân nửa rồi yêu cầu trả hàng.
Những thăng trầm của cuộc đời cô và những gì khắc cốt ghi tâm đều
giao cho một người đàn ông tên là Phương Cảnh Thâm. Từ trung học lên
đại học, thầm mến tròn bảy năm, đến tận lúc tốt nghiệp năm tư ấy, nam
thần* cuối cùng cũng có bạn gái, hơn nữa lại là bạn gái cùng phòng của cô,
vốn được mệnh danh là hoa hậu giảng đường Thư Điềm. Hai người trai tài
gái sắc trời sinh một đôi khiến người khác ghen tị.
* Nam thần: Chỉ con trai đẹp trai, quyến rũ, có tài thường được nhiều
con gái theo đuổi.
Cái loại thương tâm tuyệt vọng này và bất thình lình trống rỗng sa sút,
giống như cuộc đời này của cô không thể ăn món ngon nữa.
Sau đó không lâu Tống Minh Huy liền tỏ tình với cô. Anh ta nói cô
mập mạp rất đáng yêu, rất thích cô, hỏi cô có muốn thử quen với anh ta
không.
Và sau đó bọn họ liền thuận lý thành chương mà ở cùng với nhau.
Đến tận nửa năm trước, Tống Minh Huy nói thẳng với cô là đã tìm
được tình yêu đích thực, đề nghị chia tay với cô, vài ngày sau liền gửi ba
vạn đồng vào tài khoản của cô, như không muốn có bất kỳ liên quan gì với
cô nữa, dĩ nhiên, cũng vì không muốn trở thành đầu đề của câu chuyện.
Thực ra năm đó Phương Cảnh Thâm và Thư Điềm quen nhau không
được mấy tháng thì chia tay, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi nghĩ rằng
bọn họ chia tay thì mình sẽ có cơ hội. Từ đầu đã không ôm quá nhiều hi
vọng, cho nên bảy năm thầm mến mới không chuyển thành lưu luyến, việc
của Thư Điềm chỉ làm cho cô cắt đứt luôn ý niệm chỉ nhìn thấy xa xa ở
trong đầu mà thôi.