[Tô Tiểu Đường: Xấu hổ quá, tớ vừa mới xé ra ăn luôn rồi (*^_^*)].
[Tôi vừa chờ vừa ăn: O.O………..]
Tô Tiểu Đường tóc tai bù xù không hề có hình tượng mà ngồi xếp
bằng trên ghế, cùng lúc đó bàn tay mũm mĩm ném bánh bích quy cookie
vào trong miệng mình, nhưng lại đang khuyên người ta mua một bịch khác
để ăn, di động ở bên cạnh vang lên.
Cô bạn thân Lý Nhiên Nhiên mang đến một tin dữ.
“Đừng trách mình không nói cho cậu biết trước, đêm mai bạn cùng
lớp đại học sẽ họp mặt, cậu phải chăm chúc bản thân cho tốt vào”.
“A? Nhất định phải đi sao? Thật là phiền phức, tớ còn phải gội đầu,
thay quần áo…”.
“Tô, Tiểu, Đường! Cậu định ở nhà làm trạch nữ đến già luôn sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh giận dữ của Lý Nhiên Nhiên.
Tô Tiểu Đường bĩu môi cầm di động đưa ra xa một chút: “Tớ thật sự
không muốn đi…”.
“Không cho phép không đi, tự mình tính đi mấy tháng rồi cậu không
ra khỏi cửa? Nếu tiếp tục như vậy chắc cậu sẽ thoái hóa thành người trên
núi mất! Nghe lớp trưởng nói bạn cùng lớp của chúng ta còn rất nhiều
người trẻ tuổi chất lượng tốt lại độc thân, cơ hội tốt cỡ nào, nói không
chừng có thể thoát khỏi tình trạng độc thân đấy…” Lý Nhiên Nhiên nói
xong dường như nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên thả ra âm thanh mềm mỏng:
“Cái kia… Không phải là cậu không muốn nhìn thấy con người hèn hạ
Tống Minh Huy đó chứ?”.
Nhắc đến cái tên này Lý Nhiên Nhiên lại tức giận: “Cậu vì con người
hèn hạ đó nỗ lực nhiều như vậy, dành rất nhiều tiền vào hắn, tạo điều kiện