Phương Cảnh Xán thành như vậy, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến cậu
ta…
Phương Cảnh Thâm nhảy lên giường giúp Phương Cảnh Xán lau mặt,
Phương Cảnh Xán nói lẩm bẩm những câu mà người ta nghe không rõ, một
bàn tay ở giữa không trung quơ quơ vài cái, sau đó liền thuận tay ôm
Phương Cảnh Thâm vào ngực: “Anh… Hắt xì… Anh sao trên người anh lại
có nhiều lông quá vậy… A… Anh sao tai của anh lại dài thế…”.
Phương Cảnh Thâm: “…”.
Tô Tiểu Đường: “…”.
Thật không biết cậu ta ngu ngốc hay thông mình nữa, nhận một con
cún thành anh của mình, nhưng con cún này đúng thật là anh của cậu ta.
Đi đến cửa nhà, Tô Tiểu Đường đang cúi đầu lấy chìa khóa, vừa lấy ra
xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiết Khải không biết lại tới từ lúc nào, chắc
là do chờ quá lâu, nên khoanh tay đi tới đi lui, lắc lư giậm chân ở trước cửa,
vừa thấy cô trở về hai mắt lập tức tỏa sáng mà đi lên nghênh đón.
“Tiểu Đường đã về rồi à”.
“Sao anh lại tới nữa?” Tô Tiểu Đường nói xong, chuẩn bị lướt qua anh
ta mở cửa vào nhà.
Tiết Khải quýnh lên, túm lấy cánh tay của cô, giây tiếp theo đã bị một
tiếng “Grừ” hung dữ của con cún làm sợ tới mức vội vàng thả tay ra.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của con Thịt Viên nào đó đang nhìn chòng
chọc sang đây, bày ra tư thế nếu anh ta còn dám đụng tới chủ nhân nhà
mình một cái sẽ lập tức bổ nhào qua, Tiết Khải xấu hổ tránh xa một chút:
“Cái kia, Tiểu Đường em hãy nghe anh nói, anh biết lần này anh sai rồi, xin
em nói giúp anh vài lời tốt đẹp đi!”.